Old school Swatch Watches
»☆« Tam quốc hài »☆«
Hồi 8:
Tào Tháo phó việc cho Tôn-Lưu,
Ngô-Thục giao tranh việc Nam chinh.
Lại nói về Tào Tháo, sau khi bị thua 2-0 trên Việt Nam đã ôm bình dưỡng khí có chứa CO2 nhảy xuống biển hòng thoát thân, nhưng đã xém chết khi mới hít hà ngụm đầu tiên. May mà được khách du lịch gần đó kéo lên. Sau 1 ngày 1 đêm hô hấp nhân tạo, cuối cùng Tháo cũng hồi tỉnh, việc đầu tiên là trả tiền cấp cứu, việc thứ hai là đón xích-lô về nước.
_"Tiền đây, bớt 2 ngàn nhé, mới thua trận về, tội tui lắm!"
Sau một hồi cò kè bớt một thêm hai với bác tài, Tháo cũng được cho đi. Về đến nhà, đập vào mắt Tháo là cảnh Tư Mã Ý đang bồng Tào Phi ngồi trước sân ru ngủ dưới bóng cây chuối. Cảnh tượng thật êm đềm, Tháo mỉm cười, cơn giận vì thua trận đáng lẽ đã nguôi đi phần nào nếu không nghe thấy những lời Ý ru.
"Thu đi để lại lá vàng, Vua đi để lại cho thần thằng cu.
Thằng cu càng lớn càng...ngu,
Thằng cu càng lớn càng ngu...như ngài."
Tháo tức quá quát lên:
_"Ý! Ai cho mày hát nhạc...tù cho con tao nghe!"
Ý nghe tiếng Tháo quát, run bắn cả người lên, vội vàng vứt oạch Tào Phi xuống đất (!!!) rồi quỳ xuống, đánh trống lảng:
_"A, đại vương, ngài đã chiến thắng trở về!"
Tháo nghe hai từ "chiến thắng" liền xám mặt lại:
_"Thắng...Thắng cái con monkey!
Đánh một trận giặc không...kinh ngạc, Đánh hai trận tan tác...quân ta!
Mà thắng cái nỗi gì!"
Rồi quát Ý:
_"Thôi, lui ra, tao cần nói chuyện phải quấy với Lưu Bị!"
Ý khúm núm nhặt Tào Phi lên rồi cút thẳng. Tháo thở dài phiền muộn, ngồi dưới gốc cây, rút điện thoại di động ra gọi.
_"A lô, Lưu Bị có nhà không?"
Tức thì đầu dây bên kia đáp:
_"Chú là ai ạ?"

Tháo nói:
_"Thằng Thiện hả! Cho tao gặp bố mày mau!"
_"Bố cháu bảo không được nói chiện dzới người lạ!"
_"Trời ơi, tao là hàng xóm của ba mày mà!"-Tháo khùng lên.
Nhưng bên kia vẫn đáp:
_"Bố cháu bảo nói chiện dzới người lạ là NGU!"
_"Có thằng bố mày NGU thì có!"-Tháo hét lên.
Bỗng trong điện thoại có 1 giọngnói khác:
_"Ê! Mày bảo tao ngu hả!"
Tháo bịt mồm, đính chính:
_"Ý da, tao lỡ mồm, sorry mày, mà mày dạy con kiểu gì vậy?"
Lưu Bị đáp:
_"Kiểu Úc, được chưa, nhưng rốt cuộc mày gọi cho tao làm quái gì thế? Tao đang tắm phải chạy ra đây nghe điện thoại, mệt quá!"
Tháo nghiêm trọng:
_"Nè, Lưu Bị, nghe đây, tao mới bị thua..."
Lập tức đầu dây bên kia cười hà hà:
_"Biết mà, sáng nay báo Tuổi Trẻ Cười có đăng, tao đọc rồi! Nhưng như vậy thì đâu có gì phải gọi, mày thua kệ xác mày chứ! Nói tao chi!"
_"...Tao chưa nói hết! Hiện nay quân lực của tao không đủ để chơi chúng nó nữa rồi, vì vậy nhờ mày thay tao, trả thù rửa hận nhé!"
Lưu Bị cười gian ác:
_"A ha!Thật là một tin tốt lành! Được, ngay ngày mai tao sẽ kéo quân qua...nước mày để làm cỏ, vậy là có thể khôi phục được Hán thất rồi!"
Tháo bình tĩnh:
_"Hừm, tao đã dự liệu trước tình huống mày chơi đểu nên chuẩn bị, mày chỉ cần đặt chân qua nước tao thôi, tao sẽ lập tức khai hỏa tên lửa đạn đạo bắn tan tành phòng ngủ với phòng khách nhà mày!"
Bị giật mình, thất sắc:
_"Ế! Không có phòng ngủ làm sao tao nằm nướng! Không có phòng khách làm sao tao xem phim!"
_"Vậy mày có chịu nghe lời tao không!"
_"Khổ quá! Còn thằng Kiên sao mày không ép nó đi!"
Tháo trầm ngâm nửa tiếng, rồi nói:
_"Tao mới mượn thuyền chiến của nó bị đắm, lại nỡ ép nó đi sao?"
Bị quát ầm lên:
_"Cái đó là tại nó NGU, cho 1 thằng cũng NGU mượn thì tránh sao khỏi thiệt hại!"
Tháo chột dạ, giọng buồn bã:
_"Ừ, cũng đúng nhỉ, nhưng không có thằng nào đi thì mất mặt cho tụi mình quá, 3 nước bự thù lù bị 1 nước bé xíu đánh cho đại bại rồi im re luôn, quê chết!"
Lưu Bị đành dịu giọng:
_"Thôi, thì tính như vậy đi, tao với thằng Kiên thi đấu, thằng nào thua thì phải động binh, được không?"
_"Hay đấy, cách này khả thi, thế mày tính thi môn gì? Đua xe? Bi da? Đánh bài?..."
Bị từ chối:
_"Sao mày lạc hậu quá vậy, giờ ai còn chơi mấy trò đó, tao nghĩ nên chơi...bóng đá."
_"OK, đợi tao 30 giây, gọi cho thằng Kiên hỏi ý nó."
3 tiếng sau.
_"Bị ơi! Nó không chịu, nó đòi thi...đá bóng!"
Bị bực mình, quát ầm lên:
_"Trời ơi, bóng đá với đá bóng là mấy!"
Tháo run rẩy:
_"Là...hai!"
_"Thôi, mày NGU quá tao cũng chịu, đá bóng thì đá bóng!"
_"Vậy đợi xí, tao gọi cho nó cái đã!"
4 tiếng sau Tháo gọi lại.
_"OK, nó chịu rồi, vậy là sáng mốt lên nhà tao nha, ra sân sau đá."
_"Mấy giờ?"
_"Ờ, 2 giờ đi."
Bị phát gắt lên:
_"Mày mad hả! 2 giờ sáng mà đá thì làm quái gì có sức!"
_"Ngu quá Bị ơi, giờ đó là người ta xem đá bóng đông nhất đấy, ít ra cũng thu được tí tiền bản quyền!"
_"Nói chiện với mày dễ khùng quá, thôi được, 2 giờ sáng thì 2 giờ sáng!"
Tháo vui vẻ:
_"Nhớ đến đúng giờ nghe mày, để tao cho đội văn nghệ ra đón!"
Rồi cúp máy. Bị ngồi ôm điện thoại suốt 7 tiếng cũng đã mệt nhoài, bèn lui vào trong nhà ngủ. Sáng hôm sau, Bị triệu tập Ngũ Hổ Tướng, kể lại sự việc hôm qua.Nghe xong, Hoàng Trung lên tiếng:
_"Đội hình chúng ta hiện giờ là khá ổn, nhưng theo luật đá banh mi-ni thì cần 7 thằng, mà chỉ mới có 6, sao mà đá!?"
Bị nghe vậy, tức tối, dặm chân, cắn môi bật máu:
_"Nếu thằng Lượng không bỏ trốn thì tao đâu phải khổ như vậy!"
_"Thằng Lượng hả? Lúc nãy em thấy nó lén lút đi vào cung, không hiểu làm gì?"-Trương Phi nói.
Lưu Bị liền sáng mắt lên, quát thét Ngũ Hổ Tướng đem Lượng ra đây! Nửa tiếng sau, Lượng-với thân hình bị trói như một cây giò-được Ngũ Hổ khênh ra. Lưu Bị thấy Lượng, bèn nói:
_"Mày về làm gì?"
Lượng run cầm cập:
_"Dạ, em để quên...con gấu bông nên về lấy. Mà đừng giết em nha, em xin hàng vô điều kiện!"
Rồi nước mắt trào ra. Lưu Bị vốn có lòng nhân ái nên không trách tội nhiều, liền bảo Mã Siêu cởi trói cho Lượng, trét mật ong lên người, treo lên cây 2 tiếng. 2 tiếng sau, gỡ xuống, Lượng bị côn trùng đốt đến "bố mẹ cũng không nhận ra", bấy giờ mới hoàn toàn hết tội. Vỗ vỗ 2 bàn tay, Lưu Bị nói:
_"Trận đấu ngày mai, chúng ta không cần luyện tập nhiều, chỉ tùy cơ ứng biến thoai. Tốt nhất là nên dùng kế sách "đối lập" của tao..."
Quan Vũ chen ngang:
_"Đối lập là sao?"
Lưu Bị chậm rãi:
_"Kế sách này thực sự hiểu quả, ví như trong chiến trận, ta với Tào Tháo luôn ở 2 tính cách đối lập nhau nên ta mới có thể cầm cự được: Tháo độc ác-Ta độc địa, Tháo đồi bại-Ta đồi trụy, Tháo tàn nhẫn-Ta tàn bạo, Tháo hiếu chiến-Ta hiếu sát...Đó, chính thế mới mong victory được! Trận bóng ngày mai cũng phải làm y như thế(???)"
Rồi nhìn quanh:
_"Còn ai có ý kiến gì nữa không?"
Không ai ho he gì cả, đến lúc đó Bị mới tằng hắng, tiếp:
_"Vậy là đủ rồi, đội hình và chiến thuật cỡ này thì đến Real Madrid cũng phải gọi bằng cụ! Thắng chắc! Thôi! Tất cả giải tán!" (Không luyện tập mà dám chắc ăn???)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà ngày "định mệnh" cũng đã đến. Sau hơn 5 phút đi bộ vượt qua bao nhiêu cửa ải với đầy bảo kê, các cầu thủcủa chúng ta đã có mặt tại nhà riêng của anh Tào Tháo. Đến nơi thấy vắng hoe! Đợi 15 phút sau đội của Tôn Kiên cũng tới nơi mà tuyệt Tào Tháo vẫn "bặt dzô âm tính". Lưu Bị bấm chuông, thì nghe có tiếng chửi vọng ra.
_"Bố khỉ! Mới 2 giờ sáng mà đã gọi cửa, muốn ông thả chó ra không???"
Chửi xong khung cảnh lại yên lặng như trước. Hoàng Trung hết kiên nhẫn, rút cung ra bắn cái chóc vào cửa sổ lầu 2 thì nghe"Á" 1 tiếng.
Lập tức cửa chính bật mở, Tào Tháo mặc quần đùi, đầu có găm mũi tên bắn vọt ra khỏi nhà như một viên đạn, mồm la chí chóe"Có thích khách".Tháo la 1 hồi thì thấy mọi người nhìn mình, liền đỏ mặt, sực nhớ ra, nói:
_"À tới rồi hả, đâu đã vào đó rồi, tụi mày ra sau nhà đi, tao vào thay đồ và rút mũi tên này ra khỏi đầu đã cái đã, lên TV mà lị! Và xin lỗi nhe, đội văn nghệ được xung phong ra đón tụi mày đình công rồi, tụi nó bảo tao điên mới làm việc giờ này! Thông cảm!"
Nói rồi, phóng vụt vào nhà nhanhnhư lúc phóng ra. Cả 2 đội nghe lời Tháo lục tục kéo ra sân sau, là một bãi cỏ khá nhỏ, Tháo đã dùng phấn vẽ nguệch ngoạc để làm vòng cấm địa , đường biên...2khung thành được dựng bằng đủloại dép. Vậy cũng là tạm chấp nhận cho 1 trận bóng đường phố. Nhưng 2 giờ sáng trời vẫn còn tối thui không thể đá được. Đợi Tháo ra, Bị hỏi:
_"Ê! Không thấy đường làm sao mà đá mày!"
Tháo cười cười:
_"Đừng lo! Tao đã chuẩn bị thì phải chu đáo!"
Rồi quay vào nhà gọi:
_"Hứa Chử! Đèn...cầy!"
Lát sau, Chử phì phò khiêng đèn cầy ra cắm đầy sân rồi châm lửa lên, sân cỏ cũng bắt đầu tỏa sáng. Thế là đã xong các điều kiện cần và đủ cho 1 trận túc cầu.Tháo hạ lệnh cho mọi người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh rồi thân bước lên đài cao, ngồi xuống, tằng hắng vài cái rồi nói vào micro:
_"Thưa quý ông quý bà quý cô quý cậu quý chị quý em quý...Hôm nay tôi xin hân hạnh được bình luận trực tiếp trận tranh siêu cúp giữa 2 đội Tây Thục và Đông Ngô.Các bạn có thể thấy ,bên trái màn ảnh nhỏ là các cầu thủ đội Tây Thục áo xanh lục, quần trắng tinh. Còn bên phải là các cầu thủ đội Đông Ngô áo ca rô, quần trắng bóc. Người điều khiển trận đấu này là ca sĩ Đan Trường-khách mời danh dự bên Việt Nam-nhưng hiện giờ Đan Trường đang chạy sô nên vẫn chưa tới. Vì vậy,bây giờ 2 đội tự quản lễ hát quốc ca và thảy đồng xu..."
Các cầu thủ Tây Thục và Đông Ngô "nghiêm túc" nghe lời, hát vang bài ca của mình với một nhịp điệu lê thê đưa đám hết chỗ nói, đến nỗi ban tổ chức phải cắt ngay lập tức và chuyển sang thảy đồng xu.
_"Có ai có 5 trăm không? Cho mượn?"-Lưu Bị lên tiếng.
Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy ai nói gì, Lưu Bị tức quá:
_"Chúng mày không thằng nào mang tiền lẻ hết ah!"
Lượng rụt rè, móc ra đồng 2 ngàn, nói:
_"Nè, lát thối tao nghìn rưỡi nha!"(???)
Lưu Bị gật đầu, cầm lấy đồng xu, thỏa thuận với Tôn Kiên rồi tung lên, kết quả Tôn Kiên sở hữu banh. Xong việc, Lưu Bị như lời hứa, trả lại nghìn rưỡi tiền giấy cho Gia Cát Lượng. Lượng cầm lấy tiền, đột nhiên khóc rống lên rất thảm thiết, rồi ngã vật xuống đất ngất lịm đi. Sau khi được sơ cứu, Lượng tỉnh lại, thấy Lưu Bị nhìn mình, Luợng chỉ tay vào mặt Bị hét ầm lên:
_"Sao mày dám...dám đưa tao tiền...rách!"
_"Tiền rách thì đã sao?"-Lưu Bị nhăn mặt.
_"Tiền rách...hic...không mua kẹo được! Mày khôn hồn thì đổi cho tao mau đi!"
Lưu Bị sẵng giọng: _"Mệt!"
Nhưng lập tức ngay sau đó phải trả lại cho Lượng, vì một nguyên nhân mà nhà tổ chức cắt hình, không chiếu vì sợ mất thể diện của Thục Vương, dù vậy vẫn không ngăn được Tào Tháo oangoang: "Ha ha!
Lượng vội vàng chụp ghế,
Định kiếm chuyện ăn thua.
Bị xuống nước phân bua,
Thôi! Thôi! Tao đổi lại
Các bạn có thể thấy bài thơ tuy không hay nhưng đã bao quát được tình hình nội bộ lục đục của đội Tây Thục, giữa hậu vệ và thủ môn, chắc chuyến này thua đậm quá. À mà nói đến đây mới nhớ, quên chưa thông báo đội hình của cả 2 đội. E hèm:
Đông Ngô:
Tiền đạo: Chu Du, Lục Tốn.
Tiền vệ: Chu Thái, Cam Ninh, Lã Mông.
Hậu vệ: Hoàng Cái.
Thủ môn: Tôn Kiên. và

Tây Thục:
Tiền đạo:Mã Siêu, Triệu Vân.
Tiền vệ:Quan Vũ, Trương Phi.
Hậu vệ: Hoàng Trung.
Thủ môn: Lưu Bị, Gia Cát Lượng.
Ê! Đề nghị đội Tây Thục bớt 1...thủ môn! Ăn gian là tao cho đàn em uýnh què chân đấy!"
Thế là Lượng bị thăng lên làm Hậu vệ. Quả bóng được đặt giữa sân, với quyền sở hữu của Chu Du. Hai bên đã dàn đội hình, đang lườm lườm nhìn nhau đầy...căm thù.
_"GO!"
Tào Tháo kêu lên và trận đấu đã bắt đầu.
_"Cố lên chúng mày ơi! Hú!-Tào Tháo bình luận với một giọng hào hứng sôi nổi-"Thưa quý vị và các bạn, vậy là ngay từ phút đầu tiên...bạo lực đã được các cầu thủ Tây Thục áp dụng triệt để...Các bạn có thể thấy, ở giữa sân là một hình ảnh vô cùng phản cảm, Mã Siêu đang...bóp cổ Chu Du, Triệu Vân thì thử nghiệm...Lục Chỉ Cầm Ma trên người Lục Tốn,còn ở đường biên sát sân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung đang"chăm sóc sức khỏe" cho Lã Mông, Chu Thái.Và...Ồ, lợi dụng lúc hỗn loạn, Cam Ninh đã cướp được bóng, anh đang di chuyển rất nhanh, rất tốc độ, liệu anh có...xóa được nợ không? Chúng ta hãy chờ xem? (<<<"Nhiễm Vượt lên chính mình"!!!) Không...không được rồi thưa các bạn, mặc dù chỉ đứng cách cầu môn có hơn 10 centimét, nhưng anh lại vướng phải thủ môn Lưu Bị lừng danh thế giới với đôi tay vượn dài...2 mét và dĩ nhiên mất bóng một cách oan uổng..."
Lưu Bị hét lên:
_"Vân! Nhờ mày phen này!"
Rồi ném vù quả bóng, Vân lập tức buông ngay Lục Tốn ra để đỡ bóng, nhưng bóng bay quá cao, Vân phải dùng...tay.
_"Kệ! Có trọng tài đâu mà sợ! Hé hé!"
Vân cười đểu rồi đặt bóng xuống, lao đi như lốc xoáy. Giọng Tào Tháo nổi lên:
_"...Bóng đã về chân Triệu Vân rồi.À, cũng nên nói thêm một chút về cầu thủ này, anh là một chân sút có giá...thấp nhất, được đánh giá cao bởi khả năng"sút thì nhiều mà vào thì hổng được...bao nhiêu", 6 lần đạt danh hiệu Quả Bóng Nhựa, được FIFA bình chọn là "cầu thủ đáng chán nhất trong 100 năm qua"...thật là đáng nể, nhưng không biết anh có giữ vững được những thành tích cao quý này không, chúng ta hãy chờ xem. Tuyệt quá, anh đã vượt qua hết hàng tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ với một phong cách rất xì-tin, không hổ danh anh hùng Đương Dương Trường Bản, đối mặt với thủ môn Tôn Kiên-hiện đang toát hết mồ hôi hột.VÀ...A...Anh..A...SÚT...VÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀO.
..VÀO RỒI THƯA CÁC BẠN, NGÀI TRỌNG TÀI ĐÃ VÀO SÂN, CÒN BÓNG CỦA TRIỆU VÂN THÌ BAY RA NGOÀI RỒI!!! Rất tiếc cho đội Tây Thục và bây giờ bóng đã hoàn lại cố chủ. Tôn Kiên nhanh nhẹn lượm bóng rồi chuyền lên cho Hoàng Cái, Hoàng Cái chuyền cho Chu Thái, Chu Thái chuyền cho Cam Ninh, Cam Ninh chuyền cho Lã Mông, Lã Mông chuyền cho LụcTốn, Lục Tốn chuyền cho Chu Du, Chu Du để...mất bóng. Ặc! Mắt mũi kèm nhèm mà cứ ham làm tiền đạo, bóng với bánh gì, đá cứ như một con đàn bà ấy, rõ chán! Tiếp, hiện Mã Siêu đang có bóng, anh phối hợp bật tường với Triệu Vân thật kĩ thuật, qua mặt Hoàng Cái rồi! Mã Siêu vung chân lên, tôi dám đem con của tôi ra cá, đây chắc chắn là 1 cú sút! Và đúng như tôi mong đợi, bằng một phát trái phá, trái bóng đã lướt đi với vận tốc ánh sáng và VÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ...VÔ MẶT TRỌNG TÀI RỒI THƯA CÁC BẠN! Nhìn trọng tài có vẻ rất đau đớn, chậc chậc, cái điệu này chắc "môi ở lại, răng đi nhé" quá! Nhưng Mã Siêu dường như đã hối lỗi, lao đến lay trọng tài. Trọng tài bật dậy rút còi ra thổi tạm dừng trận đấu để giải quyết vụ va chạm, phạt Siêu thẻ đỏ chăng? Ồ không, chỉ là một cú đấm và Siêu vẫn tiếp tục được ở lại trong sân. Đây là phút thứ 40 của trận đấu, các bạn có thể thấy rất rõ lúc này bên ngoài trời đang mưa, nhưng mưa vẫn không làm giảm tính bạo lực của cả sân bóng. Những màn đánh nguội lẫn đánh nóng vẫn được xem là chiến thuật hiệu quả nhất của cả 2 đội...."
<<Trước sau >>