Ring ring
»☆« Tam quốc hài »☆«
_"Tuýt! Tuýt!"-Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.
Cầu thủ cả hai đội vươn vai kéo vào nhà Tháo nghỉ giải lao, lôi nước và đồ ăn ra quất sạch, sẵn tiện ngứa tay khoắng luôn vài món đồ lẻ tẻ như TV, tủ lạnh, đầu DVD...Sau khi tẩu tán đồ trộm cắp vào chỗ khuất, cả hai đội vui vẻ tiến ra sân bắt đầu hiệp 2. Sau khi tiếng còi nổi lên, 2 đội lao vào nhau ầm ầm.
_"Thật khốc liệt, Cam Ninh vừa lãnh một cước "Hồi mã thương" của Quan Vũ đã đo ván, còn Chu Thái và Lục Tốn sau khi bị dính"Giáng long thập bát chưởng" của Triệu Vân đã có dấu hiệu "Lở mồm long móng", liền kề đó Hoàng Cái bị Trương Phi làm 1 phát "Sư tử hống" đã bắt đầu thấy tái phát căn bệnh "Tâm thần phân liệt", Hoàng Trung thì đang"đấm bóp" cho Lã Mông. Chu Du vốn chân dài nên chạy nhanh, thoát được và đã cướp được bóng từ chân Mã Siêu. Anh đang băng lên, sau khi ngập ngừng bên làn biên cánh phải, anh bỗngchuyển hướng, tạt ngang vào trung lộ, hồng hộc lao vào vòng cấm địa như con trâu điên. Gia Cát Lượng đã dũng cảm tung mình ra cản phá nhưng...hụt, Chu Du cười há há, có vẻ anh đã nhắm chắc bàn thắng trong chân rồi...Ôi, xui quá, tông vào cột dọc nằm dài rồi thưa các bạn! Bóng đã rơi vào bàn chân ghẻ của Gia Cát tiên sinh, anh có vẻ bối rối..."
_"Có...có bóng rồi, làm sao bây giờ?"-Lượng lắp bắp, nhìn sang Chu Du đang lồm cồm bò dậy, nói-"Du, tao không biết làm gì nữa? Sao đây?"
_"Đưa tao! Đưa tao!"-Du hớn hở.
_"Nhờ mày phen này!"-Lượng chuyền ngay cho Du.
Du đón bóng rồi tung cú sút! LưuBị trong tình huống bất ngờ này thì dù có trét "keo dính chuột" lên tay đi nữa cũng bó tay!
_"1-0 rồi thưa các bạn! Trong tình huống này không thể trách được Gia Cát Lượng vì anh đã dùng hết khả năng của mình, vả lại khi có 1 việc nào trù trừ chưa quyết thì cứ nên nhờ người khác,thật sáng suốt!"-Tào Tháo hét lên đầy kích động.
Lưu Bị thẫn thờ, cả đội lơ ngơ...Còn Gia Cát Lượng sau khi bị hội đồng một trận thì mới hứa sẽ"Đoái tội chuộc công".
_"Thôi, không sao, còn nửa tiếng nữa mà, các chú cứ bình tĩnh, đánh nguội và tiểu xảo nhiều vào ắt ta gỡ lại được!"-Lưu Bị an ủi.
_"...Và Triệu Vân đặt bóng giữa sân để tiếp tục trận đấu, tiếng còi đã vang lên om sòm và Mã Siêu nhanh chân móc bóng để chạy lên...Ối...Lượng đã cướp được bóng rồi và đang quay về khung thành...đội mình. Lượng phóng mình lên không trung, làm một cú lật bàn đèn, Lưu Bị luống cuống, 2-0 cho Đông Ngô Ồ cả đội đang xúm lại đòi làm cỏ Lượng, may mà có trọng tài ra can và ăn đòn giùm Lượng mới thoát chết. Chúng ta hãy nghe xem, Lượng giải thích ra sao về vấn đề này vì quả thật ngay cả tôi là một chuyên gia khứu giác mà cũng không hiểu sao!"
_"Sao lại uýnh em, em quả không có tội!"-Lượng nấp sau lưng trọng tài, gân cổ lên cãi!
Lưu Bị phùng mang chửi:
_"Mày nhận bao nhiêu của thằng Kiên rồi mà chơi trò bán độ này!"
Bên đầu kia, Kiên hét lên:
_"Cái thằng tay dài kia, tao đang nợ ngập đầu đây làm quái gì có tiền, tại thằng Tháo kia đánh đắm thuyền của đám ngư dân làm cả nhà tao phải nai lưng làm việc trả nợ, con Hương đang làm mướn, thằng Quyền đi bán vé số, thằng Sách với tao thì đi...phụ hồ! Không thông cảm thì thôi còn chửi tao! Có chửi thì chửi cái thằng Bình Luận Viên kìa!"
Tháo gầm lên, nhắc lại lời Lưu Bị:
_"Cái đó là tại mày NGU, cho 1 thằng cũng NGU như tao mượn thì tránh sao khỏi thiệt hại! Còn đòi hỏi gì!" Thế là từ chuyện Gia Cát Lượng bán độ mà cả ba nước bất hòa với nhau!
Kiên nói:
_"Tụi mày đã không tin tao thì"tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi"!"Kiếp này không có duyên thì xin hẹn kiếp sau" vậy"!
Tháo cũng hét vào loa:
_"Thế nhé! Lúc ốm đau bệnh tật gì thì cũng đừng mong tao đem sữa bột qua thăm!"
Bị bĩu môi:
_"OK! Không mang qua thì gởi bưu điện cũng được!"
Lượng thấy tình hình đang bắt đầu chuyển theo một chiều hướng "nóng" dần lên từ đá banh chuyển sang võ mồm, từ võ mồm giờ đây lại có nguy cơ chuyển sang võ...công nên bất giác khóc rống lên, lạy sụp xuống đất mà kêu rằng.
_"Ôi các anh ôi! Các anh không nhớ người xưa đã có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên...sòng tiến lên" sao? Giờ chỉ vì em làm theo lời anh Bị mà cả 3 nước nghỉ chơi với nhau thì thật đau xót không gì bằng! Ngày mai báo đăng chắc em phải làm thằng tù chính trị, ngồi khám mọt gông quá..."
Nghe những lời chí tình như vậy thì có lẽ đến sắt đá cũng phải mủi lòng nữa là 3 thằng ngốc kia. Cả 3 thằng bất giác ứa lệ, nhưng Lưu Bị sực nhớ ra, bèn gạt nước mắt hỏi:
_"Ê! Mày nói mày nghe lời tao, mà tao có đào tạo cho mày làm dân bán độ đâu! Thằng này..."
Bị chưa nói hết câu Lượng đã cắt ngang:
_"Đó là chiến thuật "đối lập" của anh mà!"
Bị tròn mắt:
_"Hơ..."
_"Anh nói là tụi nó làm gì mình phải làm ngược lại mà! Như đây, nó đá vào thì ngược lại mình...bán độ chứ sao nữa!"
Bị trợn mắt lên, vẻ mặt hiện rõ sựkhông thể tin được:
_"Trời đất ơi! Sao mày NGU thế! Ý tao đối lập là khi tụi nó phản công nhanh thì mình lui về lập dinh trại phòng thủ chắc đợi cướp được bóng rồi tất cả đánh rấn lên thì chỉ 5 phút là phá được...Nghĩa là lúc nó công thì mình thủ chắc, lúc nó thủ thì mình công nhanh chớ đằng này nó đá vào-mình bán độ, nó chạy nhanh như ăn cắp-mình chạy chậm như công an thì làm "máu" gì thắng nổi! Chuyến này mà thua thì mày phải tiên phong đi xâm lược đó!"
Lượng cứng họng, nước mắt tuôn trào, Bị là người tuyệt nhân nên cũng không làm khó cho Lượng, chỉ dặn Lượng cố lên, đá không vào cũng được, nhưng nếu còn ngu nữa thì sẽ bị treo trên cây một tuần. Lượng vâng vâng dạ dạ, bèn lủi thủi nhặt lại quả bóng, ném cho Triệu Vân. Vân đặt bóng vào giữa sân, chỉ còn đợi cả đội sắp xếp lại đội hình là bắt đầu. "Bụp", quả bóng đã được chuyền cho Mã Siêu...
"Vậy là trận đấu đã được bắt đầu lại, đây là phút thứ 70! Mã Siêu đãcó bóng, Cam Ninh như một mũi tên đã lao ra, Siêu giật gót cho Vũ, Vũ nhận được bóng, sút xa! Bắn chim rồi! Tôn Kiên đã lượm lại bóng và chuyền dài lên. ĐỢT PHẢN CÔNG CHO CÁC CẦU THỦ ĐÔNG NGÔ! Chu Thái biểu diễn một pha bóng đầy kỹ thuật, qua mặt cả Triệu Tử Long và Mã MạnhKhởi! Hai bác này không để ý đã đâm sầm vào nhau, ngắc ngư rồi!Kỹ thuật quá, Chu Thái chuyền bổng cho Lục Tốn và Lục Tốn đang băng lên. Ồ, trước mặt đã có hàng rào phòng thủ Trương Phi, Hoàng Trung, Quan Vũ đứng đợi sẵn, sừng sững như ba ông thần giữ của! Liệu Tốn có qua được không! Có vẻ Tốn đã chột dạ, tốc độ đi bóng chậm hẳn. Trời, đằng sau Triệu Vân và Mã Siêu đang chạy đến vây lấy Tốn thành một vòng tròn! Hồi hộp quá..."
_"Thằng Tốn! Mày đã lọt vào Bát Trận Đồ của tao rồi! Khôn hồn thìmau trả bóng lại cho các ông!"-Lượng lạnh lùng, rảo bước đi vòng vòng quanh vòng tròn-"Không thì ngày này năm sau sẽ là sinh nhật...à không...đámcưới...nhầm...đám giỗ của mày!"
Tốn bị Ngũ Hổ Giấy quây tròn, mồhôi mẹ và mồ hôi con thi đua nhau chạy ra. Nhưng Tốn từ nhỏ đã đọc nhiều truyện tranh nên rất có kinh nghiệm. Tốn lầm bầm:
_"Đã đến bước đường cùng ta đành phải dùng tuyệt chiêu!"
Lập tức Tốn thi hành ngay. Đầu tiên Tốn dạng chân ra, hai tay thành 2 nắm đấm đặt ngang eo tạo thành thế tấn, hít thở đều đặn, sau đó ngẩng mặt lên trời mắt mở trừng trừng, tiếp theo nhanh như cắt! Tốn giơ tay lên hét ầm:
_"A!A! UFO kìa bà con!"
Cả hai đội và cả bình luận viên lẫn trọng tài đều hiếu kì giương mắt ếch lên nhìn, mồm luôn miệng:
_"Đâu! Đâu!???"
_"A! Cái đang bay bay kia có phải không!"-Gia Cát Lượng reo lên.
_"Đồ ngu! Cái đó là siêu nhân chớ có phải UFO đâu!"(!!??)-Lưu Bị gắt át đi.
Lợi dụng mọi người đang bàn tán xôn xao, Tốn đã dắt bóng chạy vụt, lách qua Trương Phi và Hoàng Trung, đặt chân lên vòng cấm địa, chuẩn bị tung cú sút thì nghe tiếng la.
_"Cha chả! Không thể thế được! Phá được Bát Trận Đồ của ta! Chuyện này chỉ có trên phim thôi!"
Thì ra đó là Gia Cát Lượng. Anh này đã biết khôn ra sau màn bán độ đẹp mắt. Giờ đang lao tới như một viên đạn truy cản Lục Tốn.
_"Hây!"
Lượng nhảy lên chơi một cú song phi vào lưng Tốn, cậu này ngã vật xuống, giẫy lên đành đạch trông rất hãi! Tháo đắc thắng:
_"PENALTY! Phen này đội Tây Thục ăn cho hết! Trọng tài đâu! Làm việc đi chớ! Ồ! Lượng đang lia lịa giải thích là thực ra chỉ muốn giúp cho dân Thục, nước Thục thoát khỏi họa binh đao nên mới chơi bẩn như thế! Trọng tài đang lắng nghe! Và 1 thẻ đỏ đã được rút ra!!! Đúng là một thẻ đỏ thưa các bạn! Gia Cát Lượng đã phản ứng lại bằng cách...khóc nhưng quyết định của trọng tài vẫn không thay đổi! Như vậy là từ phút này trở đi, đội hình Tây Thục chỉ còn đá với 6 người! Tình huống xảy ra vào phút thứ 80 của trận đấu! Lục Tốn đã đứng dậy được, anh đặt bóng vào vạch 16m50, thủ môn Lưu Bị cũng đang xắn quần lên, hai cặp mắt đang gờm gờm nhau nảy lửa. Tốn đang lấy đà, và...anh không sút...bổn cũ soạn lại, mưu kế UFO lại được thực hành và Lưu Bị lại bị mắc mưu! Giờ anh mới sút và VÀO!!!!!! 3-0 cho Đông Ngô! Hú hú!!! Cả đội Tây Thục mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao chiều! Hey, Lưu Bị đang đề nghị thêm người!Tôn Kiên kiên quyết không cho, để xem Lưu Bị ăn nói ra sao..."
<<Trước sau >>