Lưu Bị khóc ầm lên:
_"Kiên ơi! Cho tao thêm 1 thằng nữa đi!"
Kiên nghiêm khắc:
_"Nguyên tắc là nguyên tắc! Chúng ta làm sao có thể làm trái lệnh FIFA được!"
Lưu Bị cố van nài:
"Đội tao đang bị thiếu,
Mày cho tao thêm đi.
Mày tính toán làm chi,
Dù gì mày cũng...thắng!"(!!?)
Kiên vốn tính tình khoan dung, thấy Bị rên rỉ như vậy thì cũng không đành lòng. Bèn nói:
_"Thôi được, Trẫm cho phép!"
Bị vái 2 vái:
_"Đội ơn bệ hạ!"(!!!)
Ngũ Hổ Tướng nghe thế liền quâyđến gần Lưu Bị hỏi:
_"Anh đã biết là thua, thì làm quáigì thêm cầu thủ vào cho rách việc!"
Bị xoa xoa tay, vẻ gian giảo:
_"He he, thực ra anh đã có kế sách mới, đủ để gỡ gạc ở 15 phút cuối cùng! Nhưng phải có đủ 7 bác mới thành công! Mình nói dóc thằng Kiên để nó xả lòng từ bi mới thắng được!"
Vũ giật mình:
_"Chết! Anh không sợ người đời phỉ nhổ vì lợi dụng lòng tốt của trẻ em ư?"
Bị nghiêm sắc mặt:
_"Hừ, há không nhớ câu "việc binh không nề dối trá" hay sao, đã lâm vào thế bí thì Lưu Bị cũng thành Tào Tháo thôi!(!!!)Không nói nhiều nữa! Đợi thằng Lượng vào lập tức tiến hành thế này...thếnày..."
Nhưng Gia Cát Lượng lỡ thay đồ rồi nên bây giờ mặc đồ lại, trang điểm lại mất hết 15 phút! Vừa lonton chạy vô sân thì "Toét toét", tiếng còi kết thúc trận đấu đã cất lên, với tỉ số 7-0 nghiêng về ĐôngNgô (!!!)! Không gỡ nổi một bàn danh dự lại còn bị ăn thêm 4 phát nữa! Nên khi vừa chạm mặt nhau cả đội hè đã nhau rượt Gia Cát Lượng chạy thục mạng quanhsân. Lượng vừa chạy vừa hét:
_"Em quả không có tội! Đừng giếtem! Em còn vợ dại con thơ! Á!"
Muốn biết Gia Cát Lượng với chuyến đi Nam chinh sắp tới ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
Hồi 9:
Vào phương Nam, Sĩ Nguyên thânchinh,
Nơi khói lửa, Khổng Minh cứu bạn.
Lại nói về Khổng Minh Gia Cát Lượng, sau khi bị các đồng đội thưởng mấy...trăm cú đá và mấy...ngàn cú đấm vì tội...điệu để làm hỏng việc, thì vô bệnh viện nằm phòng hồi sức cấp cứu 1 năm(<<<Đánh ác dã man). Năm sau ra viện, chống nạng lộc cộc đibộ về Thành Đô cách đó 250 cây, vừa bước chân đến cung điện, nước mắt ràn rụa, tưởng bở sẽ được nằm trong vòng tay yêu thương của bè bạn thì thất vọng hoàn toàn, chỉ thấy có cái bảng treo "Thục Vương và Ngũ Hổ Tướng đang đi nghỉ mát ở Nam Cực, quý khách có nhu cầu liên hệxin vui lòng để số điện thoại lại"(!!!). Lượng mặt mày méo xệch, để lại số điện thoại rồi lủi thủi quay trở về bệnh viện (??!). Đợi thêm 1 tháng nữa mà vẫn không thấy Lưu Bị gọi lại, Lượng sốt ruột, lại phải chống nạng quay trở lại Thành Đô (!!!). Đến nơi lại thấy có tấm biển ghi "Hiện Thục Vương và Ngũ Hổ Tướng đang được chuyển qua Mỹ để cácchuyên gia khứu giác làm tan băng do tắm biển dưới thời tiết -50 độ C, xin quý khách chịu khó...đi về, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất cho quý khách.". Lượng hét lên một tiếng đầy uất nghẹn, rồi máu mồm máu mũi hộc ra ào ào (!!!), với cây nạng gỗ trên tay, chạy điên cuồng về bệnh viện trong cơn tức điên người (!!!). Rồi một mùa xuân nữa cũng trôi qua, Lượng nhờ chăm chỉ bán vé số nên đã sắm được một cái xe lăn cũ, lại cần mẫn quay trở về cố hương.
Về đến nơi, không thấy tấm bảngtreo nữa, Lượng mừng khấp khởi. Lên đề cho xe tăng tốc, Lượng phóng ào ào quanh vườn,miệng kêu lớn:
_"Đại ca ơi! Em đã về đây!"
Do nhắm tít mắt nên lúc cua qua một căn nhà, Lượng không để ý tung cái uỳnh vào một vật gì đó. Vật đó thét lên:
_"Ối giồi ôi! Bò húc tôi què giò rồi!"
Gia Cát Lượng run bắn người lên khi thấy cái vật đó chính là...hoàng đế đương triều. Lưu Bị hét lên:
_"Thằng dog! Mày hành thích tao đấy ah!"
Gia Cát Lượng rúc lại nhỏ xíu trong cái xe, chịu trận. Bỗng có một giọng nói vang lên:
_"Thích khách đâu ạ? Cho thần xem với! Hâm mộ quá!"
Rồi một người mập mạp bước ra dòm. Lượng và người ấy thấy mặt nhau, cả 2 liền tròn mắt lên, Lượng lập tức hồn vía bay lên mây, ngay tức khắc cho xe de lại rồi quẹo cái vèo, không kịp xin lỗi bác hoàng đế đang ôm chân lăn lộn. Người ấy vội vàng nói với Lưu Bị:
_"Xin cho thần mượn chiếc xe tang của bà nội ngài, thần quyết bắt sống nó! Nhưng cũng phải cóthưởng cho thần đấy!"
Lưu Bị ưng cho. Người ấy chạy vù vô bếp của Lưu Bị lấy xe ra, đạp ga, xe nổ máy tung ầm vào tường nhà bếp, lủng 1 lỗ, rồi theo dấu xe lăn lùng bắt Lượng. 1 xe tang và 1 xe lăn rượt nhau chí chết ngoài cung điện. Người ấy quát lên:
_"Giá khởi điểm 100 nghìn!"
Lưu Bị hét lên:
_"250 nghìn!"
Người ấy hào hứng:
_"250 nghìn, còn ai trả giá cao hơn không?"
Vừa lúc ấy Quan Vũ đang nhàn rỗi đi qua, ngứa miệng:
_"500 nghìn!"
Lúc quẹo qua nhà vệ sinh trước sân, người kia hồ hởi:
_"500 nghìn! Còn ai nữa không?"
Trương Phi đang ngồi xì xụp tô bún bò trước sân, thấy có chuyệnvui, bèn bang thêm:
_"1 tỷ!"
Người kia nghe thế liền lạc tay lái đâm sầm vào triều đường! Thò đầu ra hỏi:
_"Có thiệt 1 tỷ không?"
Trương Phi cười cười:
_"1 tỷ tiền...âm phủ!" (!!!).
Người kia gầm lên, rồi de xe lại rượt Trương Phi! Phi tránh không kịp, bị tung quay vòng vòng như lốc xoáy, dội ầm ầm mấy phát rồi nằm xuôi xị luôn! Người kia lạnh lùng nói với Phi:
_"Lớn bớt giỡn đi!"(??!)
Rồi tiếp tục cuộc rượt đuổi với Gia Cát Lượng. Vừa lái vừa lầm bầm:
_"Bực mình quá! Bực mình quá! Nhưng mọi chuyện chẳng đáng mà lo!"
Gia Cát Lượng núp dưới bóng câyđu đủ, nghe tiếng động cơ xe tang liền kinh hồn bạt vía, liền lắpthêm 2 quả mô-tơ đằng sau xe, rồi bắn vọt đi như tàu con thoi. Xe tang cũng không vừa, với phân khối ngang ngửa với xe đua thể thức 1 đã quá thừa để bám theo sát gót! Vừa rượt, bác tài xe tang vừa hét:
_"500 nghìn lần thứ nhất!"
Lượng vẫn ngoan cố cho xe phóng như điên. Mặc cho người kia hét muốn đứt hơi:
_"500 lần thứ hai!....500 nghìn lần thứ ba! Cha chả! Phen này xem mày có thoát khỏi bàn tọa...nhầm...bàn tay tao không!
Rồi đề ga hết cỡ, ép Gia Cát tiên sinh bẹp dí vô tường! (!!!). Lượng la lên:
_"Tha cho tao đi Thống ơi!"
_"Đừng hòng! Thù này không trả tao không phải là lớp trưởng!"
Vừa lúc đó, Lưu Bị bò tới, hỏi:
_"Thù gì thế Bàng Thống quân sư?"
Lượng mau miệng:
_"Cái này không phải lỗi của em, xin đại ca minh xét!"
Bị ôn tồn:
_"Kể rõ đầu đuôi cho tao xem, thằng dog!"
_"Chuyện là thế này"-Lượng bắt đầu lim dim-"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi trường tồi tàn nọ, em với thằng Thống học chung. Nó là lớp trưởng, em là...tổ viên. Chúng em ngồi cùng bàn đầu, ở giữa chúng em có một con nhỏ đẹp lắm, tên là Điêu...Điêu gì ấy. Điêu Ngoa...Điêu Luyện...À nhớ rồi Điêu Thuyền. Em thường quay sang nói chuyện với nó để tán, thằng Thống thì chỉ ngồi im nhìn, tưởng nó đồng ý. Ai ngờ cứ đến cuối tuần là điểm vi phạm nói chuyện riêng trong lớp của em cao một cách bất thường, bằng gấp đôi cả 4 tổ cộng lại (!!!)! Thầy Thủy Kính em mời phụ huynh lên lớp để "nói chuyện phải quấy". Cuối cùng cãi nhau mãi vẫn không phân thắng bại, chuyện đến tai ban giám hiệu, ban giám hiệu không biết phân xử ra sao. Bèn điện thoại hỏi Bộ Trưởng Giáo Dục. Bộ Trưởng Giáo Dục cũng vô cùng bối rối nên mở một cuộc họp với các quan chức cấp cao của ngành Giáo Dục trên khắp hành tinh, rồi tòa án tối cao xử em phải ngồi bàn cuối cùng với thằng Tư Mã Ý vừa ngu vừa nhiều chuyện. Thằng đạo đức giả lớp trưởng đến lúc đó mới lộ bộ mặt thật cáo già ra, say sưa tán bé Điêu Thuyền đến quên cả học hành. Cuối cùng em tức quá, bèn suy nghĩ 10 ngày mới tìm một cách để trả thù. Biết được thằng lớp trưởng này tham tiền còn hơn nghiện ma túy, em mới thừa cơ lúc nó ra ngoài đi WC mới lục cặp "chôm" 3 nghìn đi mua kem ăn cho bõ ghét. Nào ngờ thằng Tư Mã Ý tọc mạch đã mách nhỏ cho nó biết. Thế là em đành nghỉ học, khăn gói lên đường chạy nạn. Chỉ đến khi gặp được đại ca, được phong lên làm Thừa tướng em mới hết "Sống trong sợ hãi". Nào ngờ, nay nó cũng được làm quân sư. Thế là mạng em tận rồi!"
Thống gắt:
_"Mày có biết chỉ vì mày ăn cắp 3 nghìn của tao mà tao phải xin cha mẹ bán nhà bán cửa đi ngao du bốn bể để tìm mày đòi lại không! 10 năm qua tao "ngậm đắng nuốt cay", dò hỏi khắp thế giới, thậm chí đã phải chạy đôn chạy đáo vay nợ để có tiền nhờ Interpol kiếm mày giùm mà vẫn công cốc! Mày mất 1 con bồ, còn tao mất cả gia sản thì tội ai nặng hơn! Nay gặp nhau ở đây, xin mày hãy hoàn tiền lại cho cố chủ!"
Lượng xem ra biết lỗi, móc túi lấy 2 ngàn:
"Cầm lấy đừng phàn nàn! Lần sau tao đưa tiếp."
Thống cầm tờ tiền soi mấy vòng, chưa hết, còn thử bằng đủ các chất hóa học như lửa, Axit Hiđrôxit...để chắc chắn đây khôngphải tiền giả hay tiền âm phủ. Xong đâu đó, mới nói:
_"Tạm tha cho cái mạng dog của mày, bây giờ tao đi kiếm thằng Vũ để đòi 500 nghìn!"
Lưu Bị nói:
_"Thằng Vũ hả? Hồi nãy thằng Phi nằm dài trên nền thều thào nói với nó cái gì đó mà tao thấy mặt nó biết thành xám xịt, đã khăn gói xin tao cho đón taxi lên MôngCổ an dưỡng rồi!"
Thống gầm lên đầy uy lực, rồi lập tức nhảy lên xe tang phóng vù đi trước con mắt kinh ngạc của Bị và Lượng. Thống đi xa rồi, Lượng mới nói:
_"Bệ hạ thấy thằng này dị nhân chưa?"
_"Ờ!"-Lưu Bị nói.
_"Thế cớ gì lại nhận nó làm quân sư?"-Lượng giậm chân.
Lưu bị gãi gãi đầu:
_"Mới đầu tao cũng đâu có quen nó, tự nhiên đang ngồi ăn cơm trong triều cùng với vợ con tao thì nó ở đâu chạy vô hỏi tao có mua kem đánh răng không (!??), tao từ chối mãi, nó bèn giở mẹo ra lừa tao mua 1 lượng kem đủ xài trong 10 năm. Thấy thằng này cũng khôn ngoan và giỏi ăn nói, mà mày thì đang nằm viện chẳng biết ngày nào ra, nên thuê nó dùng tạm. Ở đây cũng đã nửa năm rồi thì mày về, bây giờ bỏ nó đi cũng tội, đành nuôi vậy, dù cả nhà tao phải nhịn đói để phần cho nó..."
<<Trước sau >>