The Soda Pop
»☆« Tam quốc hài »☆«
Nói đến đây Lưu Huyền Đức thở dài, Lượng vỗ vai:
_"Người ta nói Lưu Bị tuyệt...NGU quả không sai! Thôi lỡ rồi! Mà bệ hạ có muốn nghe thần kể chuyện đời tư của nó không? Cái này lấy từ nguồn tin lá cải của thằng Ý khi nó đến thăm bệnh em."
Rồi Lượng bắt đầu kể. Thì ra Bàng Thống có tự là Sĩ Nguyên, biệt danh Vịt Sồ, cao một mét hai bảy, nặng...bảy hai kí, xuất thân từ một gia đình quý tộc trong khu ổ chuột, nhà Thống ở cạnh nhà hàng xóm Thống, từ nhỏ Thống đã nổi tiếng gần xa là con nhà nghèo học...dở. Bố Đội viên, mẹ hiền nhất xóm, ông nội thổi kèn đám ma, bà nội kết hoa đám cưới. Nhà có 9 đứa con thì hết 8 đứa là con gái, còn 1 đứa duy nhất là con...nữ. Thống ngoài trên thông thiên đường dưới tường địa lôi ra còn có máu văn nghệ, từng sáng tác ra nhiều bài thơ nổi tiếng in vào Sách Giáo Khoa như:
Từ trong hang đá đi ra, Vươn vai một cái rồi ta...đi vào.
Buổi tối trằn trọc băn khoăn,
Rửa mặt tỉnh táo rồi ta lại nằm.
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi, Con đi không được mẹ đi 1 mình.
Hoan hô cục trưởng Hà Đăng,
Ấn cho tàu chạy băng băng như rùa.
Hoan hô anh La Văn Cầu,
Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên.
Hoan hô đồng chí Phạm Tuân,
Bay vào vũ trụ một tuần về ngay.
Nhớ quê ra đứng đỉnh đèo,
Bỗng đâu thấy một chú mèo gâu gâu.
Anh đi công tác Cam Pu,
Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm.
Ta đi bầu cử tự do, Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm.
....
và 1 số bài hát như: Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó, có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò, có lắm lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó nhưng nghĩ lại rồi mọi chuyện chẳng đáng mà lo. Như hôm qua dẫn Điêu Thuyền đi dạo phố, xe bon bon rồi tự nhiên hết số, giận quá giận rồi gặp ngay thằng Lã Bố, dùbầm mắt nhưng đời cảm thấy vui hơn nhiều(???)
Ba thì da màu vàng, Mẹ thì da trắng xinh, Con lại đen hết mình, 3 màu da linh tinh, la là lá la la...Tan vỡ một gia đình. Ba là xúc xích bò, Mẹ là xúc xích heo, Con làxúc xích gà, 3 xúc xích ngon ngon, la là lá la la...Nấu với mì ăn liền. Ba là tên cướp vàng, Mẹ là tên cướp đô, Con là tên cướp tiền,3 tên cướp lưu manh, la là lá la la..... Cướp hết 1 ngân hàng. Lung lay lung lay tình Mẹ, tình Cha, lunglay lung lay tội một mái nhà, lung lay lung lay tình Mẹ tình cha, Lunglay lung lay hai tiếng...ra toà !
... Vừa lúc Lượng kể xong, thì Thống quay về, trên tay dính đầy máu cùng xấp tiền 500 nghìn, vừa đi vừa đếm (Con người Bàng Thống đáng sợ thật, chẳng trách tại sao Gia Cát Lượng phải chạy nạn!!!). Thống bình tĩnh nói:
_"Anh rảnh thì vô bệnh viện nhi đồng xã thăm Vũ nhé, cậu ấy bị tai nạn giao thông tội lắm."(!!!!)
Lưu Bị thét lên rồi ngã lăn xuống hôn mê, tả hữu chích điện đến khi cháy khét mới tỉnh dậy được. Lưu Bị lập tức đón xe lam đến thăm, thì Quan Vũ cũng vừa trút hơi thở cuối cùng (!!!). Bị đập đầu ầm ầm vào la-va-bô khóc òa như con mình vừa mới thi đậu đại học Y-Dược, vừa lúc đó lại được tin báo:
_"Trương Phi tướng quân đã được bố tới đón!".
Lưu Bị nói trong nước mắt:
_"Hơ? Bố nó chết...rồi...rồi...mà!?"
Tên lính nói:
_"Thì thế mới thành vấn đề chứ lị!" (!!?)
Lưu Bị hú lên rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sau khi được các y bác sĩ bỏ bê, Bị đã tự động hồi tỉnh (???). Người đời sau có thơ nói rằng:
Bàng Thống gian tà hiếm có hai,
Giết trơn hai Hổ chẳng ghê tay.
Vịt Sồ chết dưới tay kẻ khác,
Thiên lý tuần hoàn báo ứng ngay!
Về đến triều, Lưu Bị khóc rống lên như chưa bao giờ được...cười:
_"Hai em của Trẫm đã chết cả, từ nay còn ai chơi Half-Life với trẫm nữa!"
Bàng Thống tiến lên nói:
_"Xin bệ hạ đừng quá lo buồn mà ảnh hưởng tới cẩu thể (!!!), thần xin tổng suất binh mã quyết bình Việt Nam để an ủi bệ hạ phần nào!"
Lưu Bị trỏ tay vào Gia Cát Lượng, nói:
_"Đã có thằng này làm, mày dây vào làm chi, ở nhà ngủ đi!"
Thống giật mình, run rẩy chỉ vào Gia Cát Lượng-hiện đang thộn mặt vì vẫn không tránh được nghĩa vụ quân sự:
_"Làm gì có cái lý ấy...Chẳng lẽ bệ hạ lại để cho một thằng "ngu thiên thu" như thằng này làm đội trưởng àh! Thế chẳng khác nào"giao trứng cho người khoái xơi ốp-la"! Bảo đảm 99,99% quân ta không chết cũng xin hàng! Bệ hạ minh xét!"
Lưu Bị nghe thấy thế cũng xiêu xiêu, nói với Thống:
_"Thôi được, ưu tiên phụ nữ(??!), chú mày muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc, nhưng nhớ mua bảo hiểm an khang hưu trí trước khi đi! Còn thằng Lượng, hiện bác tài chở lương thảo trong quân mới tự sát vì bị thằng Vân đánh tá lả vặt sạch, đang thiếu người, vả lại chú mày lái xe lăn cũng khá cừ, hay là tạm trám chỗ này đi!"
Lượng nghe khỏi phải lăn xả vào nơi lửa đạn súng ống, bèn bái tạ: _"Đội ơn bệ hạ! Thần xin đem cái đầu thằng Thống ra bảo đảm sẽ hoàn thành tốt công việc hèn hạ này."(??!) Lưu Bị hài lòng, hạ lệnh cho Vịt vàKhủng ngày mai phải lập tức lên đường, ai không lên đường thì ở nhà nuôi gà. Lệnh được ban ra, ainấy thi hành. Tối hôm đó, Thống đi ra tiệm mướn truyện thuê 20 cuốn Hỏa Phụng Liêu Nguyên ra tụng để trau dồi phép dùng binh,còn Lượng thì phải lao đi trong đêm tối mua xăng, rửa bu-gi cho xe, thay lốp, bơm hơi...cực nhọc vô cùng. Vì thế, sáng mai khi Thống đã hành quân trước cả tiếng thì Lượng vẫn đang khò khò trong thùng xe.(!!!) Đi được nửa ngày đường, có mộttên quân chạy lên nói nhỏ với Thống. Thống thất sắc hỏi binh sĩ: _"Này các cậu. Hôm nay cậu hướng dẫn viên du lịch của chúng ta nghỉ ốm, vậy ai có thể làm việc...ừm...thay cậu ấy!"
Khương Duy nhanh nhảu: _"Thưa Sếp, tôi làm được!" Thống vui vẻ lắm. Duy hăng hái phóng ngựa lên trước dẫn đường. Đi được thêm 10 tiếng vẫn chưa dừng, Bàng Thống mệt mỏi hỏi 1 ông già địa phương: _"Ê, nhóc, đây là vùng nào?" Ông già vung vẩy tay, miệng ú ớ. Thống bực mình quát lên: _"Mày làm trò hề đấy ah!" Ông già cáu lên: _"Thằng NGU! Tao bị câm thì làm sao mà nói!" (???) Rồi lại tiếp tục hoa chân múa tay loạn xạ cả lên, Ngụy Diên hiểu được, lẩm nhẩm: _"Đây là xứ Wales...Anh quốc....bọnngu ạ!" Thống nghe được, nhéo mặt mình 1 cái: _"Ta đã sang England cơ đấy! Mà ta vượt biển lúc nào thế!????" Rồi quát Duy: _"Thằng Duy! Mày làm hướng dẫnviên du lịch được lâu chưa!" Duy nói to: _"Dớt à phiu áo ờ!" (Just a few anhour) Thống chết lặng: _...... _"Em xin đoái công chuộc công"-Duy vội vàng-"Để em lên cây thám thính, tìm hướng Việt Nam." Không hổ danh là "sát thủ trên cây đu đủ", với khả năng trèo cây số một Tây Thục, kẻ đã từng vặt sạch đu đủ nhà Trương Phi thì đây chính là "nghề của chàng". Duy búng một cái nhảy phóc lên cây cột điện, nhìn ngó 1 hồi rồi báo cáo: _"Tầm nhìn xa trên 1 mét, nhìn xuống thì...không thấy gì hết!..."
Thống mắng yêu: _"Mày khôn lắm cơ thằng...ngu ạ! Lấy ống nước...à không...ống nhòm mà nhìn, mày cầm nhầm...kính lúp rồi!" Duy nghe lời, cầm lấy ống nhòm soi soi, rồi lại nói: _"À, thấy lăng của Hồ chủ tịch rồi, vậy là Việt Nam cũng gần đây thôi" (???) Thống nghi hoặc: _"Thiệt không đó cha!" Duy quả quyết: _"Nếu không thiệt, tôi xin tặng cho ngài 1 năm nước rửa chén mà ngài đang sử dụng!" (??!) Thống nghe vậy, hớn hở thúc ngựa đi phăm phăm, nửa tiếng sau đã tới Quỷ Môn Quan (!!?). Lại nói về tướng giữ Quỷ Môn Quan là Thạch Sanh-bấy giờ là đô úy, từ ngày đánh bại Tư Mã Ý thì đâm ra kiêu ngạo và lười chảy thây. Ỷ mình giỏi nên đã đuổi việcmưu sĩ tài ba Nguyễn Trãi và anh hùng Trần Quốc Toản, suốt ngày ở trong phòng chơi Playstation 2,binh sĩ cũng kéo nhau đi nhảy đầm, không thèm luyện tập, có nhiều tên quân canh tối ngày say xỉn, uống đã rồi nằm la liệt trên thành. Nay nghe tin quân địch đến, Thạch Sanh hách dịch: _"Cứ để chúng tới thì đã sao? Ta có "Tiếng hát át tiếng bom" mà lị, hi hi hi hi!!!!" Thật không may, nhà máy thủy điện sông Đà mới bị thiên thạch rớt trúng nên toàn thành cúp điện, cũng có nghĩa là các vũ khí như mi-crô, ghi-ta điện, dàn âm thanh hiệu suất cao...tất cả đều useless! Thạch Sanh toát mồ hôi, nhưng để đỡ mất mặt với binh sĩ,bèn tập họp mọi người lại:
_"Thưa các anh em! Hiện quân giặc đang xâm phạm bờ cõi chúng ta! Với trách nhiệm là những tiểu nhân...à không...quân nhân bảo vệ miền biên cương của đất nước! Chúng ta hãy cố lên!"
Rồi Thạch Sanh la to: _"Đã đánh là không sợ chết!"
Binh sĩ vung giáo lên nườm nượp, hô vang đầy khí thế:
_"Sợ chết! Sợ chết!" (???)
Thạch Sanh hùng hồn: _"Bị bắt là không hàng giặc!"
Binh sĩ hò reo vang trời: _"Hàng giặc! Hàng giặc!" (!!?)
Thạch Sanh gật gù rồi chắp tay sau lưng, rảo bước, vừa đi vừa nói: _"Các anh nên nhớ, với mỗi tên giặc bị giết, các anh sẽ được thưởng 1 đô-la! Nhưng nếu lấy tinh thần "vui là chính, thưởng là phụ" thì sẽ được người đời ca ngợi! Vậy ai có kiếm dùng kiếm, ai có gươm dùng gươm, ai không có cả gươm lẫn kiếm thì...về ngủ! Chém giết đến khi nào ngủm mới thôi! Ai chạy là ta báo cho phụ huynh biết! Rõ chưa!"
Lát sau, có tên quân tế tác chạy vào bẩm báo: _"Thưa chúa công! 500 nghìn đô la đang tiến về phía chúng ta!"(??!)
Thạch Sanh trợn mắt:
<<Trước sau >>