_"Hả nhiều...tiền quá! Chạy thôi anh em!"
Nói rồi, xách xe đạp chạy tuốt trước sự ngỡ ngàng của binh sĩ! Vì thế quân của Thống đến nơi thì đã chiếm được Quỷ Môn Quan,lại được thêm số binh sĩ đầu hàng. Uy danh vang cả Ngụy-Thục-Ngô-Việt, trườn đến đâu binh sĩ đều cởi váy quy hàng đến đó (???), chẳng mấy chốc đã tăng từ 500 nghìn lên 1 triệu quân!
Thạch Sanh từ ngày chạy trốn thì phải thay đổi chỗ ở liên tục do vừa đặt mông nằm xuống là nghe tin "Quân Thục đã chiếm được thành", thành thử khi nghe có ải Con Quỷ Một Giò do đô đốc trẻ Bi Rên-người khét tiếng bởi tài thầy bói đánh bại 82 vạn quânngụy-cắm dùi ở đây thì vội vã mò tới. Bi vốn ngưỡng mộ giọng hát Thạch Sanh trong lần coi TV tường thuật trực tiếp trận Quỷ Môn Quan nên dù 2 người chưa hề quen biết nhau, Bi vẫn mừng rỡ ra đón như...cha mong con.(???).
_"Ôi Thạch Sanh tướng quân, chẳng hay ngọn gió...độc nào đưa ngài đến nơi đây thế, chẳng hay đại tướng quân có khỏe không ạh?"-Bi kính cẩn.
Sanh ỷ mình chức cao hơn, kiêu ngạo:
_"Khỏe mới đến thăm mày, mệt nằm bệnh dziện rồi!"(!!?)
Bi cung kính:
_"Ngài mới đến chắc là đói rồi, chẳng hay có muốn dùng gì? Ở đây vừa nấu được 1 mẻ cám heo, nếu không chê xin ngài dùng tạm."
Thạch Sanh nghiêm nghị, xua tay:
_"Thôi chú mày ăn đi, ta là quan thanh liêm, đâu thể ăn sang vậy được!"(???)
Bi nói tiếp:
_"Bì chức vốn hâm mộ tài đức củatướng quân đã lâu, nay được diện kiến trư nhan thật là thỏa mãn. Tướng quân có biết, bì chứcđã từng sưu tập hình của tướng quân rồi đem về lộng kiếng không?"
Sanh tức tối, suy diễn:
_"Cha chả, chắc nó nói móc mình đây mà, cùng là ca kỹ ...nhầm...ca sĩ mà cạnh tranh không lành mạnh thế ah? Lộng kiếng tức là...liệng cống chứ còn gì!"(!!!)
Dù vậy Sanh vẫn tươi cười:
_"Ủa, ta đâu có tặng hình có chữ kí đâu, làm sao chú mày có?"
Bi toe toét:
_"Ngài khiêm tốn quá, ngài cực kỳnổi tiếng, hình của ngài được bỏ trong...bịch me bán trên toàn quốc mà!" (!!?)
Sanh nghe thấy thế liền hớn hở, đổi giận làm vui (May cho Bi, tránh được cái vạ như Lý Thông!!!). Bi cung kính chắp tay hỏi tiếp:
_"Chẳng hay ngài hạ cố đến đây có mang tin...xấu gì cho bì chức."(???)
Sanh trợn mắt:
_"Chú mày không biết thật hay giả đò không biết thế?"
Bi ôn tồn:
_"Dạ, là giả đò không biết ạ." (???)
Rồi tiếp:
_"Mấy ngày nay bì chức biểu diễn thời trang trong nhà trẻ của xã, bọn trẻ có kháo nhau loáng thoáng nào là giá dầu thế giới đang tăng, Triều Tiên thử tên lửa,vấn đề môi trường....nhưng nóng nhất vẫn là việc cái bọn Dog Tam Quốc lại lì lợm đem quân sang xâm lược nước ta, cái này bì chứcrất bức xúc!"
Sanh gắt lên:
_"Tại sao mày biết mà không tới cứu tao?"
Bi rên rỉ:
_"Khổ quá ngài ơi, bì chức hiện nay đang đắt show lắm, các trường mầm non cứ mời tới tấp, không đi thì uổng, may tuần này các em được nhà trường dẫn đi thăm bố mẹ trong tù nên bì chức mới được rảnh rỗi ở nhà chứ!" (??!)
Rồi không đợi Sanh mở miệng, Binói luôn:
_"Nay ngài đã đến đây, bì chức nguyện đem hết sức long phượng ra giúp đỡ, quyết lấy đuôi...à không...đầu của tướng giặc!"
Nói rồi quay vào nhà trong. Sanh tủm tỉm, hóa ra tên này dóc như cuội, vậy mà báo chí ca ngợi ầm lên là "Thần đồng Đất Việt". Nhưng Sanh lập tức méo xệch khithấy Bi trở ra với đầy đủ nai nịt giáp trụ. Sanh lắm bắp:
_"Bộ..bộ chú mày tính đánh tụi nóthiệt hả? Thần kinh có...dẫm phải đinh không?"
_"Ôi, ngài đoán cứ như thần vậy!"-Bi reo lên.
_"Hiện trong thành có bao nhiêu quân?"-Sanh lo lắng.
Bi gãi cằm nhẩm nhẩm:
_"Độ vài chục thằng!" (!!!)
Sanh lập tức té xỉu! Bi quát thét tảhữu trói Sanh lại rồi đem vô khách sạn sang nhất thành để nghỉ ngơi! (Cái gì đây???) Vừa lúc đó quân tế tác cho biết:
_"Bẩm Bi đại nhân, tự nhiên ở đâu có cả lũ hơn triệu thằng kéo tới đòi mình giao thành!"
Bi tức giận dẫn vài chục trư binh (lính cưỡi heo) ụt ịt phóng ra ngoài thành. Hai bên giáp mặt nhau bày thành trận thế. Bi tế lợnxông ra:
_"Tướng kia, đã biết mặt Thường Sơn Triệu Tử Bi chưa?" (???)
Bên kia Bàng Thống cũng xông tới:
_"Tao mà thèm biết mặt thằng đi hát lô-tô ở hội chợ ah!"
Rồi vung chổi lông gà quát lên:
_"Với cương vị là một lớp trưởng (???), tao yêu cầu mày giao nộp của rơi ngay, nếu không đừng trách tao tại sao cho hạnh kiểm YẾU cả năm!" (!!?)
Bi mắng lại:
_"Tao đây đường đường là cháu ngoan Bác Hồ chuyên nghiệp, há lại sợ hạnh kiểm yếu sao!" (??!)
Rồi vung dao Thái sang đánh thì lập tức cung binh ném rác và trứng thối ra ào ào, đội quân của Bi tan vỡ ngay lập tức, phải chạy về thành cố thủ không dám đánhnữa. Thành của Bi làm bằng bê-tông cốt thép được xây bởi PMU 18 nên vô cùng...không vững chắc. Nhưng Bàng Thống kiêu ngạo muốn chơi trò Tom và Jerry nên kiên nhẫn đóng trại trên đỉnh đồi gần đó với những cây cột điện tàn lá xum xuê đợi bên kia hết đồ ăn mò ra rồi mới tiến đánh. Bi bại trận chạy về, ngày ngày đứng trên thành quan sát. Thạch Sanh đứng 1 bên hỏi:
_"Địch đã đóng trại, lập dinh vững chắc, ta nên dùng kế gì?"
Bi nói đầy căng thẳng:
_"Lúc này chỉ có hỏa công mới chơi lại thôi, vì vậy chúng ta cần có...diêm và hộp quẹt, khổ nỗi bà cụ bán tạp hóa trong thành vừa mới qua đời, lại không có con kế tự nên đống diêm và hộp quẹt đểđó chẳng có ai bán, bì chức không mua được, thế mới khổ!"
Rồi quay lưng đi vào nhà:
_"Cứ để vài ngày suy nghĩ ắt có kếhay."
Tạm gác chuyện Bi, nói về Thống. Lúc này đang chờ lương của Lượng tới thì nhận được hung tin:
_"Trong vòng tuần này, lương không thể đến được!"
Thống kinh hãi:
_"Cái gì, lương chỉ còn 3 ngày nữalà hết, không có lương ăn thì thành lũ quỷ đói ah! Tại sao lại có1 tin hấp dẫn như vậy được."
Tên lính đưa tin nói:
_"Thưa quân sư, nguyên nhân là do thừa tướng Gia Cát Lượng ngủquên nên lúc dậy thì đã trễ, liền hấp tấp phóng xe đi với tốc độ ngang ngửa xe điện, cán chết 1 cụ già, hủy diệt 2 em nhỏ, hóa kiếp 3 chiến sĩ công an giao thông, cày nát 4 nhà dân và vô sốcác công trình công cộng khác. Hiện đang bị giam xe 1 tuần!"
Thống hét lên rồi lăn quay bất tỉnh. Quả nhiên 3 ngày sau lươnghết, binh sĩ đói lòi mắt ra. Bi trông thấy bèn mỉm cười:
_"Phen này ta đã có kế phá bọn bay!"
Rồi bảo tả hữu theo kế hoạch màlàm. Tối hôm đó, Ngụy Diên tronglúc đang vác gậy đi săn chuột để ăn, bỗng nghe văng vẳng ngoài trại:
_"Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ, bánh mì Sài Gòn một ngàn mười ổ..."
Diên hét lên:
_"Bánh mì ơi!"
Ngờ đâu ông bán bánh mì vẫn tảng lờ, Diên tức quá dẫn theo 50vạn binh sĩ đuổi theo bắt. Ông bán bánh mì có gắn mô-tơ ở đuôi xe nên chạy vù vù như điện. Diên vừa đói vừa mệt, đuổi theo được 1 đoạn thì dừng. Bỗng đâu có tiếng heo kêu vang trời, một đoàn trư binh tay cầm dao Thái tập kích quân của Diên. 2 bên uýnh nhau đến tảng sáng thì quân Diên chết la liệt, Diên vì biết chút võ Hồng Kông với võ tự do nên đã chạy thoát. Về đến trại, Thống quát tả hữu lôi Diên ra chém. May nhờ Gia Cát Lượng điện thoại đến Diên mới được tha. Thống nói:
_"Lần sau mà làm tổn hao quân binh nữa là tao "làm gỏi" đó con ạ!"
Nhưng Diên đói quá nên chỉ vângvâng dạ dạ suông rồi ngày hôm sau vẫn chứng nào tật nấy, sáng hôm sau nhác thấy bà bán xôi, Diên lấy tiếp 25 vạn quân ra đuổi bắt. Lại bị phục kích, nhưng Diên khảng khái hát bài ca hùng trángđể khích lệ tinh thần quân sĩ:
_"Thù xưa tao quyết không hề phai! Nhè tao mà chúng mày...bợp tai! Dẫu mặt chai quyết tâm tao báo thù, tao chấp nhận đi tù, không chấp nhận bị hù....Cho chúng mày hộc máu!"
Sau khi hát xong, hai bên lao vào hỗn chiến nhau, Diên bị thua ôm mặt mày bầm tím, máu me chạy về. Thống quát lên:
_"Đồ khốn, mày làm tiêu của tao 75 vạn quân một cách lãng nháchmà chả được cái dog gì! Quân vô dụng! Chém!"
1 tên bộ tướng thưa:
_"Thưa Bàng quân sư, Ngụy Diên tướng quân tuy đã phạm vào quân lệnh nhưng đây là một con người dũng cảm, không nên chém!"
Thống sẵng giọng:
_"Hừ! Nói thử xem, nếu...ngứa tai thì tao tha cho!"
Tên bộ tướng thưa:
_"Ngụy Diên tướng quân có lần khi bị giặc vây chặt, tình thế tối nguy cấp vẫn hô to đầy khí khái:"Tây Thục muôn năm!"
Thống ngạc nhiên, liếc nhìn bộ mặt đầy máu của Diên, rồi hỏi:
_"Có chuyện đó thật không? Khi nào?"
Tên bộ tướng tiếp:
_"Dạ, mới...nãy."(?!!)
Thống xúc động trào nước mắt, bèn cho tiền Diên ra nhà hàng Kentucky gần đó ăn tạm (Ăn no rồi Diên bỏ đi giang hồ luôn, không về trại nữa!). Ở trại bên kia, Bi Rên mừng rỡ:
_"Kế hoạch của ta thành công một nửa rồi!"
Sanh thắc mắc:
_"Sao? Sao?"
Bi tủm tỉm:
_"Tôi mấy ngày nay không ăn uống, không ngủ nghỉ, không vệ sinh cá nhân đứng đây trồng cây chuối quan sát thì thấy quân Thục đang đói thối mồm ra, giờ chỉ cần 1 mẹo nhỏ là có thể diệt sạch hoàn toàn chúng!"
Sanh nhăn nhó:
_"Cụ thể cái nào! Mày nói kiểu nước đôi thế thì bố tao cũng chả hiểu được!"
Bi bình tĩnh giải thích:
_"Theo tình hình hiện nay, trại Thục đang bị nạn đói hành hạ nên binh sĩ canh phòng lỏng lẻo, bì chức lại biết hiện có tướng Thục là Khương Duy, giỏi mà lanh chanh, giờ chắc cũng đang ngắc ngư vì hungry. Vì vậy chúng ta hãy sai người bí mật gửi cho hắn vài...con mực khô. Đói mờ cả mắt ắt hắn chẳng còn thời gian kiếm củi, chắc chắn hắn phải nhè tạm lều trại mà làm nhiên liệu, khi thấy có lửa cháy rồi ta xua quân sang bắt lấy Bàng Thống là được!"
Sanh tươi cười bật một ngón tay cái ra khen:
<<Trước sau >>