_" Trời, không ngờ một người đàn ông tầm thường như mày lại có những kế sách...tầm bậy đến như vậy! Mày dụng binh chẳng khác...chuyện cổ tích!"
Nói rồi tiến hành ngay. Quay về trại Thục, Bàng Thống lúc này vô cùng hối hận vì đã cho tiền Ngụy Diên đi ăn, còn mình phải...nhịn đói. Chân nam đã chân xiêu, Thống đi lùng bắt những binh sĩ có đồ ăn. Ngửi thấy mùi thơm ở trại phía Tây, Thống như lên cơn điên nhào ngay tới. Thấy binh sĩ đang chia nhau húp cái gì đó. Thống quát hỏi:
_"Ăn được không?"
Rồi chụp ngay lấy. Binh sĩ gào lên:
_"Không được ăn!"
Thống ăn hết, thì ra là súp măng cua của người nhà binh sĩ gửi lên. Binh sĩ ôm nhau khóc như ri. Thống mặc kệ. Chưa đã đói, liền đi kiếm đám khác.
Thấy 2 binh sĩ đang khiêng cái thùng gì đó, có vẻ là đồ ăn, Thống gầm lên:
_"Được ăn không?"
Rồi giở trò cũ ra. Lần này chính Thống nhăn nhó:
_"Ăn...không được!"
Hóa ra đó là...phân ngựa mang đi đổ. Thống lợm giọng ói hết mật xanh mật vàng và cả đồ ăn khi nãy ra. Bây giờ còn đói hơn khi nãy nữa! Loạng choạng một hồi rồi té ngã xuống, nhìn thấy gần mình có một cái bảng có ghi "Đồi Vịt Quay". Thống kinh hãi kêu lên:
_"Đây là đồi Vịt Quay mà đạo hiệu của ta là Vịt Sồ, thật bất lợi cho ta!"
Vừa lúc đó, Thống nhăn mặt:
_"Hình như có cái mùi gì...khen khét quanh đây thì phải!??"
Rồi lấy tay bịt mũi, vừa đi vừa kêu:
_"Khét quá....khét quá...khét không chịu được! Chắc là có thằng nào nổi hứng đốt nhà hay sao ấy??? Khét quá!"
Rồi "phừng phừng" 2 tiếng rõ to, một ngọn lửa bốc cao hơn 10 trượng tỏa khói ngùn ngụt giữa đêm đen. Binh sĩ náo loạn, chạy va vào nhau chết vô số. Thống hoảng vía, chạy lung tung, lửa đã lan dần ra các trại, chói sáng cả trời đất như đang giữa trưa. Thống túm một "ngọn đuốc sống" lại hỏi:
_"Thằng nào hút xì ke mà để lửa lan ghê quá vậy mày!?"
Tên quân cuống lên:
_"Duy tướng quân nướng mực sơ sẩy để lửa bén vào lều của em lúc em đang ngủ....Thôi, đừng hỏi nữa, để em đi tắm cái đã, nóng quá!"
Thống buông tên lính bị cháy ra rồi chạy đi tìm Duy, được một lúc thì thấy Duy đang hùng hục tưới nước chữa cháy. Lát sau hết nước, Duy loay hoay đến phát tội. Thống quát lên:
_"Hết nước rồi thì lấy...xăng mà tưới! Cái thằng dốt như con chốt!"
Rồi Thống xách hai can xăng ra tưới...biểu diễn, lửa được xăng thìcòn "lợi hại gấp 2 lần". Thống bị một phen hú vía, hết dám chơi ngu! Vừa lúc đó có tiếng còi đồ chơi "Tò tí te" nổ ra! Một đoàn quân hùng dũng tiến vào thành. Binh sĩ Thục bị đập chết vô số. Bản thần Duy và Thống bị hãm vào giữa trận, tình thế tối nguy cấp!
Tạm gác lại chuyện ấy, nói về Khủng Long tiên sinh. Trái hẳn với tình cảnh khốn đốn của Vịt Sồtiên sinh. Ngài Khủng Long ngày nào cũng ngồi một chỗ đớp cơm tù đến bỏ mứa. May nhờ có Lưu Bị đến năn nỉ mấy bác công an:
_"Việc binh hay ở cái sự thần tốc, mấy bác nhốt cổ thằng Lượng thế này thì chết em rồi! Thôi để con em ngồi tù thay nó nhé, con em cũng ở tù vài lần vì "đánh công an gây thương tích" nên quen rồi (!!!)! Sao, không được ah? Thế em đưa các anh 1 triệu đô thì các anh cho con em đi tù nhé (???), ừ ừ, cám ơn các anh lắm, các anh vậy mới xứng là người phá hoại luật pháp chứ! Phải không? Hề hề hề."
Các anh công an cầm tiền rồi nói:
_"Bệ hạ quá khen rồi! Đây là trách nhiệm của chúng tôi mà! Hi hi hi!!!"
Lượng cảm ơn cứu mạng nên đâu dám chậm trễ. Với vận tốc 5 km/ ngày, Lượng rề rề trên con đường Nam tiến. Vừa hay đến nơi thì thấy cảnh tượng thật ngoạn mục, khói lửa mù trời, sáng rực. Lượng giật mình thất sắc:
_"Chết chưa! Đốt lửa trại vui thế mà không có phần ta nhé!" (??!)
Rồi đạp ga phóng vèo lên. Xe vào cổng trại, Lượng nhảy xuống, vừa địng ngoác mõm ra chửi thì trợn mắt lên khi thấy Thống và Duy đang bị trói trên 2 cây cột hình thánh giá, xung quanh một đám binh lính ở trần, mặc quần rơm vừa đi vừa múa thành một vòng tròn, lâu lâu lại hú lên như mọi. Thống giẫy giụa, hét lên:
_"Cái gì mà giống...tế thần quá vậy nè!"
Lượng kinh hãi khi thấy bọn chúng chất củi xung quanh hai cây cột. Lượng nghĩ:
_"Thằng Duy mình coi như cha nuôi (???), không thể không cứu. Còn thằng Thống, tuy nó là một thằng đại gian ác nhưng nó cũng có vài điểm tốt chứ, mình nhớ hồi đi học, giờ kiểm tra, lúc mình và Điêu Thuyền không học bài, nó bày cho cả hai, mặc dù nó và Điêu Thuyền 10 còn mình chỉ có 1 nhưng mình vẫn rất vui vì nó có lòng bày mình (!!?). Mới đây nữa, mình thiếu của nó 1 nghìn mà không bị nó giết như những thằng bạn khác thì nó cũng thương mình đấy chứ, vậy mình phải trả ơn mới được!"
Rồi lấy bao tay và khẩu trang đeo vào, tiếp đó, lôi trong gầm xe một con gà ra.
_"Con gà này là bữa ăn của nó, nhưng giờ có thể cứu được nó!"
Nghĩ đoạn, Lượng hét lên:
_"Ê! Bọn thổ dân! Quà của Gia Cát tiên sinh cho bọn mày đây!"
Rồi con gà bay một đường Pa-ra-bôn tuyệt đẹp, hạ cánh cái bịch xuống trước mặt 1 tên. Im lặng 1 giây. Im lặng 2 giây. Im lặng 3 giây. Rồi...
_"Á! Ai ném cái này thế! Gớm quá!"
_"Đừng...Đừng quăng cho tao! Tao ghét gà lắm! Nhất là gà dịch!"(!!?)
_"Trời ơi! Nhà thằng nào có đám giỗ hay sinh nhật thì lụm đem về dùng đi!"
Giữa lúc hỗn loại đó, Lượng dũngcảm lao ra như 1 anh hùng, nhổ 2 cây cột vác lên lưng chạy! Được 2 mét thì phì phò té dập mặt! Phải chạy vô thành hỏi mượn Bi Rên cây kéo rồi trở ra cắt (??!). Cả 3 cùng chạy nước rút về xe của Lượng nhưng xe đã bi lửa chiên thơm lừng! Đành phải bỏ xe, trông hướng Bắc mà chạy. Khương Duy trèo lên búng từ cây này sang cây khác, trốn vào rừng.Trên đường đua bây giờ chỉ còn mỗi mình Khủng Long-Vịt Sồ và"các fan hâm mộ" chạy theo sau đòi xin tí huyết thôi. Lượng vừa chạy vừa nghĩ ra 1 kế, ông liền cởi đồ ra, quần áo, tuốt tuồn tuột.Thống trợn mắt:
_"Mày làm cái trò gì mà "hấp dẫn"thế này!"
_"Tao cởi đồ cho nó nhẹ, chạy nhanh!"-Lượng hồng hộc.
Thống thắc mắc:
_"Mày nghĩ mày có thể chạy nhanh hơn "những cô gái chân dài" phía sau ah?"
Lượng lắc đầu:
_"Không! Tao chỉ cần chạy nhanh hơn...mày là được rồi!"
Thống nghe thấy thế sợ quá, bèn bắt chước Lượng. Cả 2 chạy qua bao nhiêu thành phố thì phụ nữ và trẻ em đều trốn tịt trong nhà bấy nhiêu vì quá phản cảm. Nhưng cuối cùng cả 2 vẫn bị bắt khi đang chuẩn bị vào thành phố thứ năm với sự "chờ đợi" của tổ chức "Cấm truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy". Sau khi bị cả hội khuyến mãi món "răng môi lẫn lộn", cả 2 bị bắt trói giải lên Lê Chiêu Thống. Thống thấy mặt hai ông, quát lên:
_"Láo! Tội xâm lược, cướp của, giết người, gián điệp có thể tha (???), nhưng tội truyền bá hình ảnh "người lớn" khắp phố phường cho các em nhỏ và các quý bà chiêm ngưỡng thoải mái như vậy thì phải chém! Dù sao tao cũng có quen biết Lưu Bị chútít nên sẽ hỏi đáp chúng mày một vài câu trước khi hạ thủ, trả lời được, tao cho quần vá áo rách về nước, trả lời không vừa ý tao thì"ngồi trên nóc tủ mỉm cười sau nải chuối"! Bao tiếng xùm đi! Rồi,thằng Lượng xéo ra ngoài, để taotra khảo thằng Thống rồi sau đó mày vô."
Lượng xéo rồi, Chiêu Thống mới hỏi:
_"Nếu ngươi gặp quân ta sang hàng ngươi thì ngươi sẽ làm gì?"
Bàng Thống đáp nhanh:
_"Tôi sẽ cán chết ngay!"
Chiêu Thống gật gù, rồi hỏi tiếp:
_"Nếu ngươi gặp ta trên đường thì ngươi sẽ làm gì?"
Thống đáp không tới 1 giây:
_"Tôi sẽ kính cẩn vái lạy!"
Chiêu Thống hài lòng, hỏi tiếp câu cuối:
_"Nếu Lưu Bị sai ngươi đi xâm lược nước ta lần nữa, ngươi sẽ nói sao?"
Bàng Thống mỉm cười:
_"Không! Thưa ngài!"
Chiêu Thống an lòng, sai người hầu đưa tiền xe ôm cho Bàng Thống về nước. Trước khi đi, Thống bảo nhỏ Lượng các câu trả lời (đã bị đảo lộn nhưng Lượng không biết). Lượng lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào. Thống hỏi:
_"Nếu ngươi gặp quân ta sang hàng ngươi thì ngươi sẽ làm gì?"
Lượng toe toét:
_"Tôi sẽ kính cẩn vái lạy!"
Thống tái mặt, nhưng vẫn hỏi tiếp:
_"Nếu ngươi gặp ta trên đường thì ngươi sẽ làm gì?"
Lượng cười, trả bài:
_"Tôi sẽ cán chết ngay!"
Đến lúc này thì Thống không nhịn được nữa bèn đập bàn và quát:
_" Mày trêu ngươi tao đấy hả, không muốn sống nữa hả thằng dog??"
Lượng mỉm cười lịch sự, nhã nhặn trả lời:
_"Không! Thưa ngài!" (!!!)
Không biết tính mạng của Khủng Long tiên sinh sẽ ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
<<Trước trang chu